Tiết lộ bất ngờ về nữ trọng tài Pháp tại Euro 2020
Sự nghiệp cầm còi của cô phát triển nhanh đến kinh ngạc: Lần đầu tiên Frappart xuất hiện ở giải bóng đá nam Ligue 1 là vào mùa xuân 2019 sau khi đã thổi 89 trận ở Ligue 2. Đến tháng 7 cô điều khiển rất tốt trận chung kết World Cup bóng đá nữ ở Lion, và đến tháng 8 thì bắt trận đấu giữa Chelsea và Liverpool tranh Siêu cúp châu Âu. Tháng 12/2020, Frappart được cử bắt trận Juventus gặp Dinamo Kiev trong khuôn khổ Champion League, và bây giờ cô có mặt tại giải vô địch châu Âu.
Trước Frappart chưa một phụ nữ nào làm được như vậy.
Chọn làm trọng tài thay vì làm cầu thủ
Frappart sinh 1987 và đã chơi bóng đến năm 19 tuổi (sắp được gọi vào đội tuyển bóng đá nữ của Pháp), nhưng cô đã quyết định trở thành trọng tài vì thấy công việc này có triển vọng phát triển hơn.
Frappart mê bóng đá khi mới lên 6. Bố cô chỉ chơi nghiệp dư, còn tất cả con cái trong nhà (hai gái ba trai) thì đều cuồng bóng đá. Cứ vào các ngày cuối tuần là bố mẹ Frappart bị co kéo giữa các sân vận động – con họ mỗi đứa chơi cho một đội bóng ở những sân bóng khác nhau.
Từ năm 10 tuổi, Stéphanie đã thuộc tốp 10 cầu thủ trong đội bóng vùng Herblay và 3 năm sau cô bắt đầu chăm chú nghiên cứu luật chơi. Frappart là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất đội và người ta đã định gọi cô vào đội tuyển bóng đá nữ Pháp. "Stéphanie có tư chất của người chiến thắng, cô ấy là động lực của cả đội. Cô ấy giúp cho các cầu thủ tấn công, còn toàn bộ lối chơi được xây dựng quanh cô ấy" - một trong những HLV làm việc với Frappart ở đội Herblay, nói.
Đến năm 19 tuổi, Frappart chơi bóng vào thứ 7, còn Chủ Nhật thì làm trọng tài. Sau đó cô phải quyết định chọn một trong hai và cô đã quyết định trở thành người cầm còi. "Có cảm giác làm nghề trọng tài tôi sẽ có nhiều khả năng phát triển hơn là chơi bóng đá nữ là môn ngày ấy ít phát triển hơn bây giờ. Và đó là một quyết định đúng đắn".
Mẹ không dám xem con gái trên sân
Năm 2011, Frappart bắt đầu cầm còi các trận đấu giữa các đội bóng nam ở giải hạng ba Pháp, và hai năm sau thì lên Ligue 2. Khi đó cô kể: "Trước các trận đấu tôi xem băng một, hai trận của mỗi đội. Tôi cố ghi nhớ tên các cầu thủ và tập trung chú ý vào chiến thuật, xem các hành động của hai đội so với luật để chiếm vị trí tốt nhất trong thời gian trận đấu diễn ra."
Năm 2014, Frappart là nữ trọng tài duy nhất ở Ligue 2. "Lúc đầu họ đưa tôi đến đó để thu hút sự chú ý tới giải, nhưng tôi đã nhanh chóng chứng tỏ mình có khả năng làm được việc", cô nhớ lại.
Khi Stéphanie cầm còi ở các giải đấu hạng thấp mẹ cô không thể ngồi trên khán đài để nghe khán giả la ó, mắng chửi con gái mình. Vì thế bà đành phải đi vòng quanh sân bóng chờ đến khi Stéphanie kết thúc trận đấu và chạy về phía mẹ. "Phải yêu bóng đá lắm mới làm được nghề trọng tài vì tuần nào bạn cũng bị chửi" - Frappart nói. "Tôi không biết dựa vào đâu vì trước đây không có các trọng tài nữ. Nhưng tôi vẫn kiên trì, tôi thích được ra sân, ở trong thế giới của đàn ông. Ban đầu cũng khó khăn nhưng tôi luôn được mọi người ủng hộ ".
Kỷ lục chạy trên sân
Frappart đã làm nhiệm vụ tại World Cup bóng đá nữ 2015, sau đó là tại Thế vận hội Rio. Năm 2019 là một bước đột phá đối với Stephanie: Lần đầu tiên cô được chỉ định cầm còi tại Ligue 1 (trận Amiens gặp Strasbourg), sau đó đến trận chung kết World Cup nữ, nhưng mọi người thực sự nói về Frappart là khi cô được tin cậy giao thổi trận Siêu cúp UEFA giữa Chelsea và Liverpool.
Tại cuộc họp báo, Frappart nói: "Tôi ở đây không phải vì tôi là phụ nữ. Đây là sự công nhận chuyên môn của tôi. Đây không chỉ là một quả bom truyền thông. Chúng tôi chứng minh được đẳng cấp của mình".
Tổ trọng tài của Frappard đã lập tức phải đưa ra một số quyết định khó khăn: hiệp một từ chối bàn thắng của Pulisic, hiệp hai từ chối bàn thắng của Mount (cả hai đều do lỗi việt vị), và cũng chỉ định một quả phạt đền với Liverpool khi Adrian đốn ngã Abraham trong vòng cấm. Trong trận đấu đó, Frappard đã chạy quãng đường 16,1 km. Không có ai trong các trọng tài ở trận Siêu cúp chạy nhiều hơn cô.
"Phải cố để bắt kịp Mbappe, người chạy với tốc độ 37 km một giờ" - Frappart nói đùa. "Chúng tôi có những tiêu chuẩn giống như đàn ông. Điều này là bình thường. Điều quan trọng là phải theo kịp các tình tiết trên sân để nhìn thấy chúng ở góc độ phù hợp và đưa ra quyết định đúng đắn. Chúng tôi phải chứng minh cả về mặt thể chất, kỹ thuật và chiến thuật rằng chúng tôi không khác gì nam giới. Tôi không sợ điều này".
Mọi người phản ứng với Frappart theo nhiều cách khác nhau. Nếu André Villas-Boas khi còn làm việc với Marseille nghi ngờ trình độ của cô, thì cô gái lại chinh phục được HLV Christophe Galtier của Lille: "Cô ấy rất giỏi ngoại giao. Khi bạn làm huấn luyện viên, bạn bị áp lực, tức giận. Cô ấy chỉ cần nhìn bạn, mỉm cười… Và thế là hết mọi tức giận". Jurgen Klopp vui mừng trước cách tổ trọng tài của Frappart điều hành trận Siêu cúp UEFA: "Nếu Liverpool chơi được như họ cầm còi thì có lẽ chúng tôi đã thắng đến 6:0".
Pierre Boubi, người từng chơi cho đội Orleans, thì gọi Frappart là trọng tài giỏi nhất League 2: "Cô ấy có giọng nói nhẹ nhàng, nhưng bạn có thể cảm nhận được sức hút và tính cách. Cô ấy sử dụng những từ ngữ phù hợp và giải thích các quyết định được đưa ra. Frappart là người khéo léo, bạn có thể thảo luận với cô ấy. Cô ấy không cố gắng trở thành ngôi sao của trận đấu, mục tiêu chính của cô ấy là một trận bóng tốt".
Frappart nói: "Tôi muốn phát triển cách làm việc của riêng mình trên sân. Tôi không muốn bắt chước đàn ông, và đó là một sự lựa chọn có chủ ý".
Tập luyện trước gương và giữ khoảng cách với cầu thủ
Frappart người nhỏ, cô cao 1,64m, cân nặng 55kg. Để giữ được cái uy trên sân cô đã đứng trước gương tập cho mình có bộ mặt nghiêm khắc và diễn tập trước các người bạn. Frappart luôn giữ khoảng cách với các cầu thủ, không cho phép họ đến gần khoảng một mét để họ không nhìn cô từ trên cao xuống.
Frappard nói: "Tôi thành thật nghĩ rằng việc tôi là một cô gái có mang lại cho tôi lợi thế trong nghề nghiệp. Tôi không áp dụng cách tiếp cận như đàn ông. Họ dùng sức mạnh. Tôi không thể có vị thế như các trọng tài khác vì tầm vóc của mình. Tôi có một tính cách điềm tĩnh, và tôi luôn cởi mở đối thoại với các cầu thủ và cố gắng cho họ cơ hội để chứng tỏ bản thân. Phần thưởng tốt nhất là khi trong trận đấu mọi người coi tôi ngang bằng chứ không tách biệt ra".
Tất nhiên, Frappard hiểu rằng vẻ nữ tính có thể giúp các cầu thủ bình tĩnh hơn, nhưng cô không bao giờ trang điểm rực rỡ khi ra sân, vì cô tin rằng các cầu thủ cần thấy một trọng tài chứ không phải một cô gái.
Mặc dù đã nổi tiếng (giờ đây cô ra phố là người ta nhận ra), Frappard không muốn công khai: "Tôi không có mạng xã hội. Tôi không bao giờ đọc những gì báo chí viết về tôi. Tôi sống trong bong bóng. Tôi biết rằng trong bóng đá người ta thường xuyên nói về trọng tài, nhưng tôi phớt lờ tất cả những điều đó. Tôi thích sống như thế".
Còn sự quấy rối tình dục thì sao?
Frappart nói rằng cô không bị quấy rối tình dục, ngoài cách được gọi là "bà trọng tài". Nhưng có lẽ cô đang cố gắng không bị vướng vào chuyện này.
Năm 18 tuổi, khi cô bắt một trận đấu tại một giải địa phương, một cầu thủ đã dè bỉu: "Không có gì tệ hơn sự xuất hiện của phụ nữ trên sân". Vài năm sau, trong trận giữa "Dijon" và Clermont" tại Ligue 2, một cầu thủ đến gần cô hỏi: "Tôi có thể gọi cô là "Sir" hay "Madam"?" Nghe thế Frappart bình tĩnh đáp: "Theo anh thì tôi giống ai?"
Năm 2015 HLV David Le Frapper khi đó đang dẫn dắt đội Valaciennes đã nổi cáu sau một trận đấu ở Ligue 2 với đội Laval: "Một quả penalty rõ ràng vậy mà trọng tài không nhìn thấy. Chắc hẳn cô ta đang cưỡi ngựa trên sân. Phụ nữ thì biết gì bóng đá đàn ông mà thổi còi". Sau đó vị HLV này đã phải công khai xin lỗi và đã mấy lần tìm cách gọi điện cho Frappart nhưng cô không nhấc máy.
"Cô ấy là một chiến binh. Hoàn toàn một mình trong thế giới đàn ông" - Sabin Bonnin, một đồng nghiệp nữ của Frappart, nói. "Không chỉ có các huấn luyện viên và cầu thủ mới quấy rối trọng tài nữ. Trong số các đồng nghiệp trọng tài của tôi đến nay vẫn có những người đặt câu hỏi quỷ tha ma bắt nào khiến cô ấy làm việc này".
Frappart biết rõ rằng các thành công của cô có ý nghĩa thế nào đối với hàng nghìn cô gái khác ham mê bóng đá. "Tôi biết họ đang trông vào tôi. Các phụ nữ xem tivi, nhìn thấy tôi trên sân và họ hiểu mình cũng có thể làm được thế. Điều đó có thể giúp các cô gái bắt đầu khởi nghiệp làm trọng tài. Tôi biết mình có một vai trò trong quá trình này, nhưng tôi không gây áp lực cho các phụ nữ. Họ phải tự quyết định có nên đi theo nghề này không.
Để mọi việc tốt đẹp cần phải hăng say công việc. Không được đầu hàng trước những khó khăn đầu tiên, mà chúng thì nhất định sẽ có. Không được sợ việc phải cày ải. Công việc của trọng tài là một trường học cuộc sống thực sự. Bạn phải học cách ra quyết định nhanh hơn, học gánh lấy trách nhiệm về mình. Điều đó sẽ tôi luyện tính cách".
Tất nhiên Frappart tự hào về những gì mà cô đã đạt được. "Để vươn tới trình độ này, cần phải tiêu tốn nhiều sức lực, phải có những quyết định khó khăn – thí dụ đôi khi buộc phải gạt cuộc sống riêng tư sang một bên. Không phải trọng tài nào cũng được ở đây. Tôi thuộc số 40 trọng tài giỏi nhất nước Pháp".
Biết đâu sang năm chúng ta sẽ lại thấy Frappart ở World Cup 2022 tại Qatar.
Post a Comment