Header Ads

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng: "Gia đình là số 1, thầy Park là người cha thứ 2 của tôi"

HẬU VỆ BÙI TIẾN DŨNG: "GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1, THẦY PARK LÀ NGƯỜI CHA THỨ 2 CỦA TÔI"

Thi đấu hàng trăm trận bóng lớn nhỏ, kèm theo đó là áp lực, sự mến mộ của hàng triệu cổ động viên, trung vệ Bùi Tiến Dũng – đội trưởng của các nhà đương kim vô địch V.League Viettel luôn giữ vững bản lĩnh, đối với anh khi được trở về với gia đình là điều hạnh phúc nhất.

GIA ĐÌNH LÀ SỐ 1 VÀ CHƯA BAO GIỜ QUÊN NGÀY LỄ TÌNH NHÂN

Hậu vệ đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có những tâm sự thẳng thắn cùng phóng viên Dân Việt về "nghề" đá bóng và cuộc sống sau hôn nhân với cô vợ xinh đẹp Khánh Linh.

Là đội trường của một trong những đội bóng được đánh giá là mạnh nhất Việt Nam, hậu vệ quê Hà Tĩnh luôn nhận định mình là một người thi đấu quyết liệt và luôn cố gắng dung hòa anh em trong đội để không xảy ra mẫu thuẫn. "Còn ngoài đời tôi đánh giá mình là một chàng trai khá ngọt ngào, những ngày lễ như lễ tình nhân hay 8/3, 20/10, tôi chưa bao giờ quên. Những lúc tôi đi thi đấu không ở nhà cũng sẽ nhờ bạn bè mua hoa, mua quà để tặng vợ", hậu vệ này chia sẻ.

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng: "Gia đình là số 1, thầy Park là người cha thứ 2 của tôi" - Ảnh 1.

Chuyện tình của 2 vợ chồng tôi rất gian truân, không hề dễ dàng, nhưng nó cũng như việc "lửa thử vàng" còn gian nan thử tình yêu của chúng tôi vậy. Ngày tôi và Linh gặp nhau là lúc Linh đang nằm viện, lúc ấy Linh bị chấn thương ở lưng phải mất vài tháng mới có thể đi được. Được một người bạn giới thiệu, tôi đã chủ động vào thăm Linh. Không đủ can đảm để đi gặp Linh một mình, nên tôi đã rủ Đình Trọng đi cùng. Anh em tôi đã chủ động vào viện thăm Khánh Linh. Ngay lúc ấy, tôi đã bị thu hút bởi cô gái có đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng

Sau hơn 3 tháng, chúng tôi mới ngỏ lời yêu. Tình yêu của chúng tôi thực ra không được suôn sẻ như những cặp đôi khác. Bởi thường thì các cặp đôi có nhiều thời gian dành cho nhau, còn Dũng và Linh gặp nhau chưa được nhiều thì Dũng đã phải đi thi đấu cùng đội tuyển Việt Nam. Linh lúc ấy đang phải nằm viện, một chỗ, lại thay đổi bệnh viện khá nhiều, từ Việt Đức, đến Bạch Mai, rồi 108. Những khi ấy, tôi đã xuất hiện kịp thời mỗi lúc Linh cần để chăm sóc, chính những kỷ niệm như vậy khiến cho tôi và Linh đều trân trọng tình yêu mà cả hai vợ chồng dành cho nhau.

Đợt đám cưới vợ chồng tôi có lên mời riêng thầy về dự đám cưới nhưng thật tiếc vì thầy Park lại phải về quê sớm hơn dự định nên không có mặt. Dù vậy, thầy Park có gửi lời chúc mừng đến 2 vợ chồng tôi, thầy cũng rất tiếc vì không thể đến tham dự được đám cưới của vợ chồng Dũng – Linh.

Hiện tại vợ chồng tôi đã có con nhỏ nên tôi luôn dành thời gian nhiều nhất cho gia đình. Khi có thời gian rảnh, 2 vợ chồng sẽ cố gắng thu xếp thời gian đi thăm hai nhà nội, ngoại để bù lại khoảng thời gian mà tôi không được ở nhà nhiều cũng với người thân. Chúng tôi cũng luôn muốn dành thêm thời gian để hâm nóng tình cảm, bù đắp lại khoảng thời gian mà tôi xa nhà.

Mỗi khi trở về nhà, tôi thường dành hết thời gian cho gia đình, phụ vợ nấu ăn nhất là những việc trong nhà. Nếu rảnh, hai vợ chồng đưa con đi dạo, mua một món đồ chơi mà Sushi thích cũng là việc giúp tình cảm vợ chồng khăng khít hơn. Đặc biệt tôi thường dành thời gian chơi cùng Sushi để con có thể cảm nhận được tình cảm của bố.

Kể từ khi có bé Sushi, cuộc sống của chúng tôi xáo trộn rất nhiều, nhưng bản thân mình tự hứa sẽ chăm lo cho con gái, cảm thấy một ngày bận rộn, nhưng vui vẻ và ý nghĩa.

Sau khi đi xa về, điều đầu tiên tôi làm là ôm lấy con, để cho tình yêu thương của bố - con được đong đầy, khi dành tình cảm và thời gian của tôi nhiều cho Sushi để cho con không bị xa cách với bố, khi bố đi xa dài ngày về nhà. Là cầu thủ, việc đi thi đấu xa nhà rất thường xuyên, khoảng 3-4 ngày không được về nhà là chuyện bình thường. Có khi Sushi còn cảm thấy lạ và không cho bố bế vì trông bố khác quá. Tôi luôn dặn lòng mỗi khi đi xa về bản thân sẽ dành hết thời gian cho gia đình, tôi sẽ cố gắng ở nhà nhiều hơn.

Khoảng thời gian này Sushi đang tập nói, mỗi ngày, mỗi giờ, đều có những hành động, biểu cảm khác nhau. Hai vợ chồng sẽ cùng cố gắng tập nói cho Sushi mọi lúc, mọi nơi.

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng: "Gia đình là số 1, thầy Park là người cha thứ 2 của tôi" - Ảnh 5.

Tôi không bao giờ ngại những việc nhà. Nhiều hôm đi thi đấu trở về tôi nhìn thấy vợ đang nấu ăn ở trong bếp làm luôn chân, luôn tay mồ hôi nhễ nhại, tôi liền nhanh chân vào hỗ trợ cho vợ. Tôi có thể hỗ trợ vợ những món đơn giản, làm một "chân bưng bê" chẳng hạn. Món ăn mà tôi yêu thích nhất là thịt bò tái hay còn gọi bò bít tết. Vợ tôi khéo tay bếp núc nên gần như mỗi khi đi đá bóng về nhà là tôi ngửi thấy mùi hương vị quen thuộc như hương vị tình yêu mà Linh dành cho bố con tôi.

"THẦY PARK LÀ NGƯỜI CHA THỨ 2 CỦA TÔI"

Sau các trận đấu, chúng tôi thường được CLB cho nghỉ ngơi. Nhưng với lịch thi đấu dày đặc như thế này chủ yếu tôi sẽ chỉ được nghỉ tầm nửa ngày. Với quỹ thời gian ít ỏi này tôi sẽ dành thời gian về với vợ con. Khoảng thời gian ấy luôn cực kỳ quý báu đối với tôi.

Cuộc sống của tôi gắn liền với trái bóng từ nhỏ. Nếu như sau này tôi không đi theo bóng đá chuyên nghiệp vẫn sẽ dành thời gian mỗi ngày để vui đùa với trái bóng. Những lúc mà tôi được nghỉ phép ở đội hoặc đội cho nghỉ phép sau những trận bóng, tôi thường tự tập 1 – 2 tiếng vào buổi tối để không quên đi cảm giác bóng. Thực sự nếu bắt tôi phải lựa chọn để từ bỏ việc thi đấu bóng đá thì tôi không biết làm gì nữa.

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng: "Gia đình là số 1, thầy Park là người cha thứ 2 của tôi" - Ảnh 8.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với tôi khi thầy Park vừa về cầm quân cho đội tuyển, tôi được thầy Park cho xuất phát từ đầu. Trước trận đấu ấy, tôi bị chấn thương nhẹ nên chỉ được tầm 15-20 phút là tôi bị đau chân. Về nhà thầy Park đã động viên tôi rất nhiều. Thầy ân cần bảo tôi rằng đối với cầu thủ chuyên nghiệp mình phải lo được cho bản thân mình đã để còn thi đấu đường dài.Tôi thấy thầy Park là người rất chu đáo, rất biết lo cho đời sống, tinh thần của từng cầu thủ một, đó là điều mà mình rất trân trọng đối với thầy. Thầy Park như một người cha thứ hai của tôi, thầy luôn gần gũi và sẵn sàng chỉ bảo một cách tận tình.

Tiến Dũng chính là người sút tung lưới Iraq - đưa tuyển Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết giải U23 châu Á. Chàng trung vệ người Hà Tĩnh trầm lặng khi ấy cởi phăng áo, chạy thật nhanh ăn mừng. Sau bàn thắng đó, anh chàng nổi tiếng với "bo-đì 8 múi". Nhắc lại chuyện cũ, Dũng ngượng nghịu: "Lúc bóng vào lưới, hành động cởi áo của mình hoàn toàn bộc phát vì quá hạnh phúc và vui sướng. Sau xem lại thì thấy hơi ngại ngại".

Nhưng với Dũng kỷ niệm đó sẽ không bao giờ quên được trong sự nghiệp đá bóng, cả đội đã cùng nhau làm nên kỳ tích của bóng đá Việt Nam. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy lâng lâng khó tả.

Thầy Park là người thầy rất tình cảm, thầy luôn tặng tôi quà mỗi dịp sinh nhật, hỏi thăm sức khỏe bố, mẹ, vợ của Dũng, thầy luôn biết cách cân bằng giữa tình cảm và công việc để chúng tôi có động lực thi đấu.

No comments

Powered by Blogger.