Đại chiến Gạch – Gỗ thời U19 và chuyện trọng tài
Cùng lên hạng năm 2003, hồi đấy ĐT Long An vô địch giải hạng Nhất 2002, còn HA Gia Lai thì về nhì. Đấy cũng là thời điểm mà người ta nói về mô hình bóng đá doanh nghiệp kiểu mẫu ở 2 CLB này, theo hướng xã hội hóa TDTT.
Từ thời điểm năm 2003 đấy, thì cứ hễ Gạch – Gỗ gặp nhau là bầu Thắng và bầu Đức đứng ở 2 đầu chiến tuyến xua quân lên đá hết sức, với phương châm “Thua ai thì thua, chứ quyết không thua đội này”. Chính những trận đại chiến ấy giúp cho bóng đá Việt Nam thêm màu sắc và thêm sự hấp dẫn.
Cách xây dựng đội bóng của bầu Đức và bầu Thắng cũng hệt như tính cách của 2 ông bầu này. Bầu Đức vốn hào sảng, thích ăn sóng nói gió nên vừa lên hạng là muốn có thành công ngay. Ông Đức hồi đấy vung tiền như nước để gom hầu hết dàn sao Việt – Thái gồm Kiatisuk, Dusit, Hữu Đang, Sỹ Hùng, Mạnh Dũng, Phi Hùng… về đội mình.
Trong khi đó, bầu Thắng dáng vẻ mực thước và cách làm bóng đá cũng từ tốn hơn. Bầu Thắng chủ trương xây dựng chiến lược với HLV Calisto trước, rồi để cho vị chuyên gia người Bồ Đào Nha này bổ sung nhân sự hợp ý ông ấy, để phát triển chiến lược trên. Từ đấy mà Minh Phương, Antonio, Carlos Rodriguez, thủ môn Santos được đưa về sân Long An, còn Tài Em dần được xây dựng thành một mẫu tiền vệ đa năng theo đúng ý ông Calisto.
Bầu Đức và bầu Thắng ngoài đời rất thân nhau, nể nhau, nhưng hễ ra sân là 2 ông bầu này đều xua quân đá máu lửa với bên kia
Cũng thời đó, đội nào chiếm ưu thế trong cuộc chiến tay đôi giữa Gạch và Gỗ thường là đội sau đó đoạt chức vô địch V-League. Ví như trận đấu không tưởng năm 2005, Gỗ dẫn trước Gạch đến 3-0, nhưng sang hiệp 2, chẳng biết bầu Thắng và chuyên gia Calisto trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp đã nói những gì, mà sau đó Gạch lột xác hẳn, trước khi thắng ngược Gỗ 4-3 chung cuộc.
Đấy là thời mà sân Long An lên cơn sốt với mỗi trận đấu của Gạch – đội bóng được đánh giá là “sạch” nhất, đá fair-play nhất trong bối cảnh thật thật giả giả của bóng đá nội.
Cơn sốt U19 và chuyện trọng tài
Trước trận đấu cuối tuần này, sân Long An lại lên cơn sốt, nhưng thật kỳ lạ là người Long An không sốt vì đội chủ nhà, mà vì tò mò muốn xem dàn cầu thủ gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường bên phía đội khách.
Trước giờ bóng lăn, phía Gạch đã sớm hâm nóng cho không khí bên trong sân bằng tuyên bố “sẽ không có chuyện để cho cầu thủ của Gỗ có nhiều không gian để phô diễn kỹ thuật”.
Chắc chắn Gạch không chơi thô bạo, vì Gạch của bầu Thắng vẫn nổi tiếng là biết tôn trọng luật chơi, nhưng không có nghĩa là Gạch sẽ đá ngây ngô như Khánh Hòa từng thể hiện để rồi thua Gỗ.
Đá với một đội bóng có kỹ thuật, gồm nhiều cầu thủ có khả năng bùng nổ mà để cho đối thủ thoải mái đi bóng, không áp sát và phong tỏa họ thì khác nào tự sát. Gạch hiểu điều đó và Gạch có lẽ không dại gì đi vào vết xe đổ của Khánh Hòa.
Nhưng đó mới là lúc các trọng tài gặp… khó. Trọng tài Nguyễn Trung Kiên ở vòng 1 trên sân Pleiku đã gặp may khi Khánh Hòa chủ động không phản kháng trước HA Gia Lai, đội bóng đã nhận được chỉ thị của ông chủ tịch VFF là cần được bảo vệ.
Tuyên bố ấy khác nào làm khó các trọng tài, bắt khó cho HA Gia Lai thì đụng đến đội bóng của ông phó chủ tịch VFF, đụng đến tuyên bố của ông chủ tịch VFF, trong khi gây khó cho ĐT Long An lại đụng ông chủ tịch VPF, nơi đang trực tiếp trả chế độ cho giới “vua sân cỏ” ở V-League.
Cái khó của các trọng tài là bắt kiểu nào họ cũng dễ bị nghi, trong khi bóng đá là môn thể thao đòi hỏi va chạm, tránh sao khỏi những tình huống quyết liệt.
Đành rằng người ta cố nói cứng là trọng tài chỉ làm theo luật, nhưng ngặt nỗi đặc thù của bóng đá Việt Nam còn nằm ở chỗ, luật là luật của ai? Liên tiếp các vụ lách luật trong xử án nhiều tuần lễ gần đây cho thấy người ta vẫn tìm cách làm luật cho… “miệng nhà quan” đấy thôi!
Trọng Vũ
Bóng đá trong nước – Dân trí điện tử – Dantri.com.vn
from WordPress http://ift.tt/1BQeKSY
via TIN TUC THE THAO
Post a Comment